"5, 10, 15, 20, tiếp theo là gì nhỉ, ôi mình quên mất rồi, lại nào 5, 10,..." Đứa trẻ oẳn tù tì thua sau khi hoàn thành việc đếm đến 100 sẽ mở mắt ra và bắt đầu đi tìm những người còn lại. Người đi trốn thì sợ bị tìm thấy sẽ thua nên trốn rất kĩ. Chơi trong nhà thì có khi lăn cả vào gầm giường, chui vào tủ quần áo, chơi ngoài trời thì nhảy vào mấy bụi cây cao hơn người rồi có khi trèo lên cây thật cao để không bị bắt. Vừa hồi hộp, vừa háo hức, cảm xúc ấy thật khó quên. Hồi hộp vì sợ bị tìm thấy lại háo hức muốn chạy thật nhanh về nơi xuất phát để giành chiến thắng. Có đứa trốn kĩ quá còn ngủ gật luôn tại chỗ, có đứa tìm ra rồi nhưng lại rón rén để hù cho đứa kia phải giật mình.
“Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc…” Tiếng đồng dao cất lên là cả một buổi chiều tuổi thơ ùa về. Đám trẻ nối đuôi nhau thành hàng dài, tay bám chặt lưng áo người trước, vừa chạy vừa cười, vừa né cái chụp tay bất ngờ của “ông thầy thuốc”. Có một "ông thầy thuốc" thôi nhưng lại "quyền lực" lắm nhé, cả đám còn lại phải dè chừng rồi phải di chuyển thật khéo léo mới có thể giúp "phần đuôi rồng" của mình không bị tóm gọn. Có lúc cả hàng rồng ngã ngửa vì một cú ngoặt gấp, có lúc thì reo hò ầm xóm vì đã bảo vệ nhau thành công. Vậy đó, chẳng có gì nhiều, chỉ có tiếng cười của những đứa trẻ ngây ngô.
Một người bịt mắt để bắt người làm dê, cách chơi cũng đơn giản như tên gọi của nó nhưng để thắng thì không đơn giản vậy đâu nha. Vì khi khăn buộc lên mắt cái là cả thế giới tối thui, chỉ còn nghe tiếng chân chạy loạn xạ với tiếng cười nín nín xung quanh. Nghe tiếng bước chân ở đâu là với tay bắt liền, ấy thế mà lại chỉ chụp được không khí. "Dê" thì cứ rình rình chọc ghẹo, ỷ đứa kia đang không nhìn thấy nên cứ chạy vòng vo cho nó chóng mặt, mệt đến bở hơi tai. Rồi đến lúc vồ hụt, ngã chổng vó ra là cả đám được một phen cười như nắc nẻ.
Bắn bi là sự giao đấu của những ngón tay khéo léo và chính xác, chỉ cần vài viên bi sắc màu là chúng có thể ngồi từ chiều tới tối mà quên cả ăn. Mắt dán xuống đất, tay kê sát, canh từng cú bắn sao cho trúng đích. Bắn bi để kiếm lấy những viên long lanh, tròn trịa và màu đẹp, nó như một thú vui của mấy "cụ non". Có lúc thắng được cả nắm thì mừng quýnh, có lúc thua thì tiếc hùi hụi, có đứa đang chơi thì lại dỗi, thế nhưng cuối cùng tất cả đều cười xoà rồi cùng nhau chơi tiếp.
Đây là một trong những trò chơi thể hiện tính đồng đội rõ nhất. Kéo co vui nhất là ở chỗ không ai chơi một mình, tất cả cùng nắm dây, cùng kéo, cùng ngã và cùng thắng. Một sợi dây dài rồi chia làm hai bên cũng làm ồn ào cả cái xóm. Mặt đứa nào cũng hăm hở, tay thì năm chặt, chân quyết không xê dịch. "một hai ba kéooo" tiếng hò vang lên là hai bên gồng hết sức để giành chiến thắng. Mặt đứa nào cũng đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, có lúc đuối sức ngã nhào ra rồi lại nhanh chóng bắt lấy sợi dây kéo cùng đồng đội. Sự quyết tâm và đồng lòng của những đứa trẻ hồi ấy khiến người ta nhớ hoài.
Ô ăn quan không chỉ đơn thuần là một trò chơi giải trí mà nó còn giúp người chơi rèn kỹ năng tính toán và tư duy sáng tạo, logic vì để chiến thắng, người chơi phải vừa ăn được nhiều quân của đối thủ vừa giữ lại được nhiều quân bên mình. Hồi ấy, nếu không có viên phấn thì dùng ngay viên gạch đỏ để tô lên nền đất vẽ các ô. Rồi đi quanh quanh kiếm mấy viên sỏi hoặc viên đá bé xinh về để rải làm quân và quan. Trò này thì chỉ hai người chơi thôi nhưng luôn có cả đám ra vây kín để hóng hớt, rồi chúng đóng vai là các "cố vấn chiến lược" đầy kinh nghiệm. Đến khi mình thắng chúng nó còn vui hơn cả mình ấy chứ.
Trong buổi trưa hè nắng oi ả có những chiếc dép liên tục bị ném đi, chỉ là đám trẻ con đang chơi ném lon. Một hoặc vài chiếc lon rỗng xếp chồng lên nhau rồi cả đám cầm đôi dép của mình và nhắm thẳng vào chiếc lon ấy. Lon đổ một cái là tất cả hú hét, nhảy cẫng lên vì vui. Đơn giản thế thôi nhưng đã tạo nên một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười.
Khi trò chơi bắt đầu, người được chọn làm cá sấu sẽ di chuyển trong vùng nước và tìm cách “tấn công” những người còn lại khi họ vô tình hoặc cố ý bước xuống nước. Ai mà bị cá sấu chạm vào người thì lập tức sẽ bị hoán đổi thân phận. Có đứa vừa định thò chân xuống nước thì bị doạ cho sợ quá lại rụt lên và không dám sang bờ bên kia. Còn có một biến thể khác là cá sấu sẽ có khoảng thời gian tự do, có thể đến mọi nơi để bắt người và lần nào chơi theo kiểu này cả đám cũng phải tăng tốc hết cỡ rồi toát hết mồ hôi để chạy mà vẫn cười giòn tan.
Là một trò chơi dân gian truyền thống phổ biến, dụng cụ cần 10 que tre hoặc đũa và một quả bóng nhỏ (quả chanh, quả cà). Người chơi rải que xuống, tung quả chuyền lên cao, nhặt que tương ứng với số bàn (bàn 1 nhặt 1 que, bàn 2 nhặt 2 que...) và đỡ quả chuyền khi rơi xuống. Nếu làm rơi quả, không nhặt kịp que hoặc nhặt sai số lượng que sẽ bị mất lượt. Sau khi thắng lượt đơn thì sẽ chuyển sang chơi theo một đôi một bàn. Trò chơi này phải thật khéo mới có thể chơi được nên thường dành cho các bé gái, thế nhưng cũng có nhiều bạn nam không hề kém cạnh đâu nha.
Trước khi cả biết nói hay biết chạy nhảy, chắc hẳn chúng ta đều được nghe bà nghe mẹ đọc những bài đồng dao như: Nu na nu nống, Chi chi chành chành, Tập tầm vông,... để chơi với ta. Những bài đồng dao với nhịp điệu vui tai còn giúp trẻ nhỏ phát triển ngôn ngữ, phản xạ. Không quá phức tạp, chỉ cần vài cử chỉ hay vài động tác tay là đủ khiến những đứa trẻ con cười khúc khích, niềm vui khi ấy đơn giản đến lạ.
Dưới đây là một vài bài đồng dao đã được chuyển thành bài hát/MV: