Hồi con nít, ước mong chẳng có gì nhiều, đôi khi chỉ là mong được mẹ cho đi chơi với đám bạn. Cả đám đã hẹn nhau lúc tám giờ để bắt đầu đi "tung hoành" rồi mà vắng mình thì buồn lắm, thế là hôm nào mà không được đi thì cả đám sẽ kéo nhau sang nhà năn nỉ phụ huynh hộ mình. Có những hôm bố mẹ gọi cũng chưa chịu về vì còn đang chơi dở, mấy trò ấy ngày nào cũng chơi, lặp đi lặp lại, ấy thế mà lại chẳng đứa nào thấy chán. Lạ thật! 

Những trò chơi dân gian ấy chẳng ai rõ có từ bao giờ, ai là người tạo ra, chỉ biết nó đã được truyền từ đời này sang đời khác. Nó gắn liền với sự tồn tại, phát triển của văn hoá, phong tục và lịch sử của dân tộc. Và rồi những trò chơi tuổi thơ ấy đã len lỏi thật sâu vào trong ký ức mỗi người con Việt Nam.